TruyệnHay
drama

Mái Nhà Giữa Những Vết Rạn

Vết Nứt Trong Mái Nhà
📖 Chương 1/3 🖋️ Kể bởi giọng AI

Tiếng cánh cửa gỗ đập mạnh vào khung vang lên khô khốc, như một nhát búa giáng xuống sự yên bình vốn đã mong manh của căn nhà.

“Con chịu đủ rồi!” Tuấn gằn từng tiếng, đôi mắt đỏ ngầu. “Suốt bao nhiêu năm, trong mắt ba, con chưa bao giờ làm đúng!”

Ông Minh đứng lặng giữa phòng khách. Gương mặt ông không giận dữ, cũng chẳng mềm lòng. Chỉ có đôi bàn tay siết chặt đến nổi rõ những đường gân xanh.

“Muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Bốn chữ lạnh tanh ấy khiến Tuấn bật cười chua chát.

“Đúng. Ba lúc nào cũng vậy. Không giải thích. Không quan tâm. Chỉ biết ra lệnh.”

Bà Lan vội bước tới, nắm lấy cánh tay con trai.

“Tuấn, thôi con...”

“Má đừng bênh ba nữa!” Tuấn giật tay ra. “Má biết không? Có khi cả đời này, điều con hối hận nhất là cứ chờ một lời khen từ ba.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Ông Minh khẽ quay lưng, bước chậm về phía hành lang.

“Đi đâu thì đi. Nhưng đừng làm điều gì khiến mẹ con phải khóc.”

Tuấn nghiến răng, chộp lấy chìa khóa xe trên bàn rồi lao thẳng ra ngoài. Tiếng động cơ gầm lên, xa dần trong màn chiều đang sẫm lại.

Bà Lan ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay run rẩy ôm lấy mặt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi qua kẽ ngón tay.

Mai đứng bất động nơi cửa bếp. Cô chưa từng thấy khoảng cách giữa ba và anh trai lại lớn đến thế.

“Má...” Mai khẽ gọi.

Bà Lan chỉ lắc đầu.

“Để anh con yên một lúc.”

Suốt bữa cơm tối, chẳng ai động đũa được mấy. Chiếc ghế của Tuấn trống không. Ông Minh ăn rất ít rồi lặng lẽ lên tầng. Tiếng cửa phòng đóng lại nhẹ đến mức càng khiến ngôi nhà thêm ngột ngạt.

Đêm xuống.

Mai mang chăn sạch lên gác để cất. Khi đi ngang phòng làm việc cũ của ba, cô nhận ra cánh cửa hé mở. Luồng gió từ cửa sổ làm tấm rèm khẽ lay, kéo theo mùi giấy cũ và gỗ lâu năm.

Cô bước vào.

Đó là căn phòng hiếm khi có người lui tới. Trên giá sách phủ một lớp bụi mỏng. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc đều đặn.

Mai cúi xuống nhặt vài tờ giấy bị gió thổi rơi dưới chân bàn.

Khi đặt chúng lại ngay ngắn, cô vô tình chạm vào ngăn kéo bên dưới.

Nó không khóa.

Bên trong chỉ có vài cuốn sổ cũ và một hộp gỗ nhỏ. Lúc Mai nhấc chiếc hộp lên, phía dưới hiện ra một tập hồ sơ màu nâu đã ngả màu theo thời gian, được buộc cẩn thận bằng sợi dây vải.

Trên bìa không ghi tên.

Chỉ có một dòng chữ viết tay đã nhòe mực.

“Không được mở.”

Tim Mai đập nhanh.

Tại sao ba lại giấu kỹ đến vậy?

Cô do dự vài giây rồi nhẹ nhàng tháo nút dây.

Một góc giấy bên trong lộ ra. Hình như là một tấm ảnh cũ cùng vài văn bản có dấu đỏ.

Ngay khi ngón tay cô chạm vào mép hồ sơ—

“Két...”

Tiếng bản lề phía sau vang lên.

Mai giật mình quay phắt lại.

Ông Minh đứng ngay trước cửa từ lúc nào. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ông, làm đôi mắt vốn nghiêm nghị nay càng khó đoán.

Ánh nhìn của ông dừng đúng ở tập hồ sơ đang mở dở trên tay Mai.

Không quát mắng.

Không giật lấy.

Ông chỉ khàn giọng hỏi, từng chữ như nặng trĩu:

“Con... đã nhìn thấy những gì rồi?”

Còn tiếp… Chương 2

Đọc tiếp chương sau, hoặc nghe bản audio trên App.

▶ Chương 2

Mục lục

1Vết Nứt Trong Mái Nhà 2Sự Thật Không Thể Chôn Vùi
3Ngày Mái Nhà Sáng Đèn Trở Lại